Hoài Bão Và Tình Yêu
Phan_12
Bản nhạc kếtthúc, An từ từ mở mắt, Quân giật mình, anh mỉm cười chống chế: “Em đang ốm, rangoài làm gì”.
An khôngbiết Quân đến tự lúc nào, tư thế lúc này làm cô không tự nhiên, cô đứng xuống,tựa vào lan can: “Em muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, em sợ không gian bức bốiở bệnh viện quá rồi”.
Quân bướcđến gần cô: “Khỏe hẳn rồi chứ”. An gật gật.
- Dũngchưa về à?
- Vâng
- Lạiđi đánh cầu lông chứ gì?
- Vâng
- Hômnay không phải nấu cơm nhé, em gọi nó về sớm chút, hôm nay anh mời.
- Vâng.
Nghe từ“Vâng” đến lần thứ ba, cộng với vẻ mặt hững hờ, không mấy để ý của An, Quânkhông nén được nhíu mày nhìn cô.
- Vâng??
- Vâng.
Tiếng“Vâng” vừa cố tình buông ra, nhận thấy nét khó chịu trên khuôn mặt Quân, An phìcười rồi nói luôn một tràng:
“Happybirthday, em rất vui khi biết anh đã già thêm 1 tuổi…”
Quân bậtcười thành tiếng trước hành động khá dễ thương đó.
- Hóara là em biết rồi. Thôi được, vậy lời mời chính thức của anh là tối nay mời haichị em đến dự sinh nhật anh.
- Vâng.
An lại cốtình nói một cách hờ hững, chủ ý để chọc tức Quân.
- Conbé này. Hôm nay bị ngộ chữ à? Quân giơ tay định cốc đầu An nhưng cô đã nhanhtay chặn lại rồi cười “khì” một cái: “Bình tĩnh, ý em là em rất vui khi đượcanh mời”.
- Vâng??Quân kéo dài tiếng “Vâng”. Đấy là biểu cảm rất vui sao?
- Hìhì, cần gì phải nói nhiều ạ. Anh mời em đồng ý thế là được rồi.
Nhin An cườitít mắt, trong lòng Quân lại dội vang một sự xúc động mãnh liệt.
Khi mới gặp,việc chọc tức cô khiến anh thấy rất thỏa mãn, dần dần những bữa ăn chung làmanh có cảm giác ấm cúng, còn bây giờ, mọi hành động của cô, đặc biệt là nụ cườinày lại khiến anh không thể rời mắt được. Vẻ dửng dưng lạnh lùng của cô bé ấyđang rơi rụng dần và đâu mới là tính cách thực của cô. Sự hồn nhiên, vô tư haysự dịu dàng mà cô phơi bày mỗi khi nâng niu một nhành hoa trên tay??
Quân độtnhiên đờ người, đôi mắt nhiu nhíu lại nhìn An, rất gần mà như rất xa. An thấy sắcmặt của Quân, lập tức thu lại nụ cười, hắng giọng nói:
- Lâulâu mới được ăn free thế này, em sẽ không khách sáo đâu ạ.
Quân cũngrời khỏi trạng thái thất thần:
- Giờthì anh đã hiểu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
- Saoạ?
- À, tại sao một số người lại được ưu ái gọi là“heo”?
- Đơngiản vì người đó dễ thương. An tủm tỉm cười, hất nhẹ tóc ra sau.
- Àhá.
Hai ngườiđứng chống tay vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Từ đây, có thể phóng tầm mắt racông viên gần đó. Dáng chiều đỏ dịu một góc trời. Cơn gió se se lạnh lạimang một niềm dễ chịu, khoan khoái khôn tả. Quân nhìn An, trong giọng nói cónét trìu mến: “Em luôn thích trốn vào những nơi thế này”.
An bật cười,cô đã bị anh “tóm gáy” rất nhiều lần rồi: “Vâng, khi mệt mỏi, không gian thoángđãng giúp em tĩnh tâm nhanh nhất”.
Quân khôngnói gì, anh chỉ mỉm cười. Cuộc sống xô bồ đã khiến anh quên mất những phút giâyyên bình thế này. Có lẽ, chỉ khi An xuất hiện, anh đã phần nào bị cô tác động.
- AnhQuân à, em cảm ơn anh nhiều nhé.
- Vìđiều gì?
- Trongthời gian em nằm viện, anh đã chăm sóc em và giúp đỡ em…
- Conbé ngốc này, không cần khách sáo. Quân dí dí tay vào trán An.
An đưa taylên xoa xoa, miệng nở nụ cười hiền hòa. Thực sự, cô không biết nói gì để thể hiệnlòng biết ơn với Quân. Anh đã phát hiện và đưa cô vào bệnh viện kịp thời khi Dũngkhông có nhà. Cô đã quá chủ quan nghĩ rằng đó chỉ là một cơn sốt bình thường.Trong lúc hôn mê, cô cảm nhận được ánh mắt lo lắng và cái ôm nhẹ nhàng của anhdành cho cô. Và trong suốt thời gian nằm viện, ngày nào anh cũng đến thăm cô,hôm thì mang đến 1 bó hoa, hôm thì lặng lẽ để đầu giường 1 cuốn sách, hoặc ngồinán lại kể chuyện cho cô nghe, mặc dù cô biết anh rất bận. Ánh mắt cô nhìn anh,chân thành và cởi mở, khác hẳn vẻ lịch sự mà dửng dưng trước đây.
Chợt nhớ đếnmột chuyện, anh liền hỏi: “Em định làm đồ án ở Hàn Quốc à?”.
An hơi ngạcnhiên: “Anh biết ư?”.
Quân cười:“Anh nghe Kim Anh nói”. Thực ra thì anh nghe Diệp Chi nói. Hai người gặp nhau mấylần trong bệnh viện, chuyện trò qua lại, Quân cũng phải tranh thủ làm quen lấylòng bạn của An chứ!
- Uhm,khoa em có hợp tác với một vài trường đại học nước ngoài, hàng năm sẽ có 1 vàisinh viên qua đó làm đồ án. Em được chấp nhận ở một trường Hàn Quốc. Em mới nhậnđược tin này hôm qua.
- Chúcmừng em nhé!
An cười: “Cảm ơn anh. À, trong khoảng1 tháng tới anh có thể giúp em một chút về tiếng anh không? Em chưa tự tin lắmkhả năng giao tiếp của mình, mà cuối tháng 2 em bay rồi”.
- Không thành vấn đề, anh có thể giúp emngay hôm nay. Còn về đề tài, có đúng với nguyện vọng của em không?
- Emrất may mắn được làm đúng sở thích, làm trên đối tượng thực vật. Có điều…
An ngập ngừng,mắt cô hướng về không gian mênh mông trước mặt, khuôn mặt trong thoáng chốcmang một vẻ trầm ngâm vô định.
Đã bao lầnkhi đứng bên cửa sổ của trung tâm nghiên cứu, cô tự hỏi: “Vùi đầu ở phòng thínghiệm có phải là tương lai mà cô mong muốn?. Đề tài đang làm có thực sự là hướngmà cô theo đuổi?”. CNSH quá rộng lớn, lại sắp bước chân ra khỏi cánh cửa đại học,cô thực sự chưa biết mình nên đi theo hướng nào là phù hợp. Sẽ ra nước ngoài họctập và trở về với 1 bằng tiến sĩ? Hay là ra trường đi làm luôn trong 1 việnnghiên cứu hoặc nhà máy?. Một trong 2 hướng, đơn giản là vậy. Song, điều khiếnAn thấy khó chịu nhất đó là, bản thân cô biết rằng, dù theo hướng nào đi nữa,cô cũng cảm thấy không vui.
- Emđang băn khoăn vì chưa tìm được hướng đi phù hợp à? Quân hỏi.
- Hiệngiờ, em cảm thấy rất mông lung. Mức độ phủ sóng của CNSH trên rất nhiều đối tượng,thực vật, động vật, vi sinh vật, lại trên nhiều cấp độ tế bào, phân tử. Em cầncó một đối tượng thực sự để phát triển sự nghiệp của mình.
- Tạisao em không nghĩ là hoa?
An mỉm cười:“ Đó chỉ một sở thích đơn thuần của em thôi. Theo đuổi nó là cả một vấn đề màem lại không được đào tạo chuyên sâu”.
- Sởthích đơn thuần hay là một sự say mê đến mức tôn thờ. Anh nghĩ vế sau đúng hơn.Nếu em kết hợp được những kiến thức đã học với niềm say mê của mình, anh nghĩem sẽ có hứng thú hơn.
Nghe Quânnói vậy, An ngạc nhiên ngẩng lên, mái tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt.“Anh ấy hiểu ư?”.
Cô yêuhoa, ai cũng biết điều ấy, nhưng yêu đến độ say mê, đến tôn thờ như Quân nóithì chính bản thân cô cũng không nhận ra. Lẽ nào lại như vậy sao?
Có một điềumà An luôn cảm thấy, Quân rất hiểu, thậm chí nói quá lên là anh nhìn thấu tâmcan của cô. Có lẽ vì thế mà hồi đầu cô sợ đối diện với anh. Một cô gái nội tâmnhư cô, sẽ rất khó chịu khi người khác nhìn thấu, sẽ rất khó chấp nhận một aiđó bước vào thế giới của mình nhưng bản thân lại mong muốn có một người bên cạnhchia sẻ. Đó là mâu thuẫn lớn nhất trong con người cô.
Quân lặnglẽ nhìn An. Anh cũng không hiểu sao mình lại nói những lời này, chỉ là anh luôncảm nhận rõ điều ấy mỗi khi nhìn An nâng niu một nhành hoa trên tay.
Từ bao giờ?Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chăng?
Phải, có lẽngay từ lần đầu. Hình ảnh đó thực ra vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh.
Lễ hội hoa Hà Nội hôm đó, ngườiđi ngắm hoa rất đông. Quân đi cùng Kim Anh, con bé lanh chanh tạo dáng và đòianh chụp hình. Qua ống kính, anh vô tình nhìn thấy An- thật khác biệt. Trongkhi mọi người chen lấn để được mục kích tận mắt những công trình nghệ thuật đóvà chụp hình kỉ niệm, cô chỉ đứng lặng lẽ ngắm nhìn những giỏ phong lan được gắntrên những thân tre. Quân không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi cô gái đến vậy.Con gái thích hoa là điều đương nhiên nhưng nhìn cô gái ấy, có cảm giác như nólà một sự tôn thờ, một sở thích đã ăn sâu vào máu. Cô choàng một chiếc khăn mềmmàu kem, mái tóc dài để xõa, hai tay nhẹ nhàng chắp đằng sau, đầu ngẩng cao, mắtdán vào những lẵng hoa. Cô đứng chéo góc với Quân và anh đoán là cô đang mỉm cười,mà cũng có thể là không, chỉ cảm thấy khuôn mặt cô rất bình lặng, bình lặng đếnlạ lùng, dường như lúc đó chỉ có cô và hoa. Thật kì lạ, chỉ bằng đôi mắt mà có cảm tưởng như giữacô ấy và những bông hoa, có một mối giao cảm không lời đặc biệt.
- AnhQuân. Cảm ơn anh. Những gì anh nói có ý nghĩa với em không kém một lời độngviên, khích lệ. Làm thế nào để những bông hoa trở nên gần gũi với mọi người, làm thế nào đểchúng được tôn vinh một cách xứng đáng, em luôn luôn bị hai câu hỏi đó ám ảnh.
An đưatay, nhẹ vuốt mái, đôi mắt mở to nhìn Quân, anh đang cười tươi với cô. Trongánh nắng chiều cuối ngày, bất chợt bàn tay An như hóa đá trên trán. Trong khoảnhkhắc ấy, Quân cũng như có luồng điện lướt qua. Họ đứng đối mặt, mắt trong mắt.
Đúng lúcđó, kẻ phá đám xuất hiện.
- Chị,sao không ở trong phòng, ra ngoài làm gì?
Dũng đanglàu bàu chợt há hốc mồm. Trước khi An và Quân kịp quay ra, cậu đã thấy cảnh haingười nhìn nhau “đắm đuối”.
Cậu lật đậtgiơ một tay lên ngang đầu: “Hơ, xin thề, em chưa nhìn thấy gì cả. Hai người tiếptục đi”.
Đoạn lè lưỡi,quay người định đi vào trong. An sượng sùng, cô đi vượt lên trước: “Chị đi nấucơm”. Quân cũng nhanh chóng rời vị trí: “Anh về đây”. Cuối cùng người đứng lạilà Dũng. Đưa tay lên chống cằm, nhìn hai người vừa đi khỏi, cậu nhận xét: “Đâygọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e sao?”.
Chương 16
Giữ đúng lời hứa, hôm sau Quân bắt đầu chiến dịch giúp đỡ An. Những ngày sau đó, nếu gặp An, Quân thường nói chuyện bằng tiếng anh. Cô nghe anh, thường xuyên vào các diễn đàn tiếng anh, mỗi ngày nghe một cuộc hội thoại ngắn không thì xem phim phụ đề anh. Những điều đó, trước nay cô đều biết là cách tốt để học tiếng anh, chỉ có điều quyết tâm không được mấy ngày lại nản. Nay có Quân giúp, cô cảm thấy hứng thú hẳn.
Buổi chiều, từ phòng thí nghiệm xuống, An đi cùng với Phong và Chi, Quân đứng vẫy tay cách đó không xa. Chi tủm tỉm huých tay cô, Phong đứng quan sát.
Cô chạy đến: “Anh, sao anh đến đây”.
Quân đưa mũ ra: “Lên xe đi, anh đưa em đi đến một vài nơi, sẽ giúp em giao tiếp tốt hơn”.
An bối rối. Quân nhiệt tình quá. Từ hôm nhận giúp cô đến nay, An có cảm tưởng Quân còn quyết tâm hơn cả cô.
Anh đưa cô đến tụ điểm có nhiều người nước ngoài, nói chuyện với họ, mục đích để cô có cơ hội thực hành.
Lúc về, Quân hỏi An: “Mệt không? Đi ăn nhé”.
An cười tươi: “Vâng”, định bụng hôm nay cô sẽ mời anh. Đến khi Quân dừng xe trước cửa hàng bánh, nhìn vẻ sang trọng ở đó, cô lè lưỡi: “Mình có vặn răng đem bán cũng không đủ trả”.
Quân vui vẻ kéo cô vào trong: “Hôm nay anh mới lĩnh lương, anh mời em”.
Điện thoại của An đổ chuông đúng lúc phục vụ chạy đến. Bích gọi. Nói chuyện với cô nàng này trước mặt Quân thì không được thoải mái cho lắm, An đành chạy ra ngoài. Quân nhìn thực đơn, thầm nghĩ: “Mình thử chọn xem cô ấy có thích không?”.
“Mày à, gọi tao có chuyện gì đấy?”. An hỏi.
Giọng Bích quang quác trong điện thoại, với bọn An cô nàng này chẳng mấy khi để ý hình tượng: “Muốn kể ày nghe chuyện hôm nọ của Thủy, mấy hôm nay bận quá, giờ mới có thời gian”.
“Ấy, cái chuyện “chống lầy” á, đầu đuôi ra sao, tao cũng rất tò mò”. An thấy tinh thần bị kích thích hẳn.
“Hôm ấy tao đến thấy một anh chàng mặc quân phục ngồi trong nhà nó. Nhìn thì biết có tình sâu ý đậm với Thủy nhà ta, chắc cũng quen nhau được mấy tháng rồi. Thế mà nó dám giấu tao với mày, mày bảo có tức không?”.
An gật đầu: “Đúng, rất đáng đánh”, rồi tò mò hỏi tiếp: “Thế anh chàng đó ra sao”.
“Đúng chất nhà binh, được cái cũng khá vui tính, mặt mũi cũng dễ nhìn, phù hợp với Thủy”. Bích nói, ra điều khá ưng thuận.
Qua vòng gửi xe của chị Bích, vậy là An yên tâm rồi.
“Thế nó sắp cưới à. Tin này với tao cũng hơi sốc đấy”.
Nhanh nhất Thủy và anh chàng kia cũng mới quen nhau ba tháng, xu thế thời đại bây giờ thế là bình thường. Có điều, với Thủy thì An cũng rất bất ngờ.
“Hehe, tao nổ thôi”. Bích cười gian trá.
“Mày làm tao hết hồn, tao đang nghĩ sao tư tưởng nó lại thoáng thế”.
“Nó vừa được nhận vào dạy chính thức, lại được một trung tâm khá có tiếng mời dạy thêm, đúng là phất lên như diều, đỏ tình, đỏ cả nghiệp”. Bích làm ra vẻ chanh chua kể lể.
“Mày đang ghen tị đấy à?”. An cười.
Bích ngậm ngùi: “Ghen quá ấy chứ, chúng mày có đôi có cặp hết rồi”.
An nhăn trán: “Chúng mày nào đấy, không phải tao cũng đang độc thân như mày hay sao”.
Bích cười: “Tao là độc thân vĩnh viễn, còn mày chỉ độc thân tạm thời thôi”.
Cuộc điện kéo dài đến gần mười phút. Chủ đề Bích nói quá kích thích thần kinh nên An không để ý thời gian.
Khi cô từ ngoài vào, phục vụ đã mang đồ ăn đến. Một ly nước râu và một đĩa bánh kiểu Ý, có phủ kem đặt ở bên phía An ngồi. Cô ngạc nhiên nhìn Quân: “Anh biết em thích loại này?”.
Quân mỉm cười. Anh đã đoán trúng phóc. Thực ra, chỉ cần để ý một chút là biết ngay sở thích của An. Cô dễ nuôi, ăn gì cũng được, không đòi hỏi. Nhưng ai cũng có những sở thích cố hữu. An ăn uống rất đơn giản, thích các vị ngọt thanh hơn ngọt đậm, không thích đồ chua. Vì thế, cô hay ăn bánh hơn ăn kẹo, thích ăn xoài chín hơn xoài xanh…
Quán họ đang ngồi tọa lạc ở khu phố cổ Hà Nội. Không gian bên trong là sự pha trộn tài tình giữa hơi hướng phương Tây và phương Đông, hiện đại và cổ kính, lại có những vị trí vô cùng lãng mạn. Ở đây, mỗi chi tiết đều thể hiện nét tinh tế trong thiết kế và cách bày trí được trau chuốt rất tỉ mỉ. Từng chiếc ghế, chiếc bàn, đến những bức tranh treo tường đều nói lên được đẳng cấp của quán. Nhìn vẻ ngoài cũng biết đồ ăn ở đây rất đắt.
An lấm lét nhìn Quân: “Không phải anh có những biểu hiện hơi quá đấy chứ. Khao lĩnh lương đâu nhất thiết phải ở một nơi xa hoa thế này. Chẳng nhẽ Quân thích mình?”.
An xoa xoa gáy, cười tươi: “Anh Quân, anh tốt với em quá”, rồi nhìn Quân, ánh mắt có phần dò xét.
Quân chỉ mỉm cười nói: “Anh không thích người khác bảo anh là kẻ đáng ghét. Mà em, hình như hơi phung phí từ đó với anh”.
An đỏ mặt, cô đã rủa anh không ít lần. Nhưng lý do Quân đưa ra càng khiến nghi ngờ của cô thêm sâu sắc: “Anh không muốn nghĩa là anh có…”.
“Anh Quân”. Yến cùng với một người bạn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Quân cô vui mừng chạy lại. “Ồ, cả An nữa à”.
An vẫn đang đỏ mặt, thấy Yến thì hơi cúi đầu, chào cô. Yến nhìn hai người với ánh mắt có vẻ đa nghi. Quân chào Yến và bạn cô. Thái độ của anh rất mềm mỏng và lịch sự. Cô gái đi với Yến mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Hình như, bất kỳ cô gái nào cũng thích cung cách của anh.
An đã từng gặp Yến, song hôm nay cô mới chú tâm nhìn kĩ. Yến thật xinh đẹp, một vẻ đẹp năng động, ở cô toát lên một sự hoạt bát, lanh lợi.
Cô bạn bên cạnh liếc đồng hồ, kéo tay Yến. Chào hai người, bước đi rồi, Yến vẫn quay lại cười với Quân rất tươi. Tâm tư của cô dành cho anh, chỉ cần nhìn là biết.
An nhìn theo rồi thầm trách: “Mình đúng là giỏi ăn dưa bở. Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, đâu đến lượt mình”.
Mải suy nghĩ, An hơi cúi đầu, mắt lơ đãng, tay cầm thìa vô thức chọc chọc vào đĩa bánh. Quân nhìn thấy thế thì buồn cười, anh giơ tay gãi gãi tóc An làm cho nó rối bù lên: “Con bé này, em định rằm cho nó nát choét ra à?”.
An “Ớ” ra một tiếng, đưa tay vuốt tóc, chợt thấy nhẹ nhõm: “Với anh, mình cũng như Kim Anh thôi”. Nghĩ thế, cô nhoẻn miệng cười, thoải mái đưa bánh kem lên miệng.
“Trời ơi, ngon quá đi mất”. An xuýt xoa.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ ăn loại bánh nào ngon đến thế. Miếng bánh ngọt thơm thơm mùi dâu, chút béo vừa phải, chút ngọt nhẹ nhàng, mềm mại, đê mê không sao diễn tả nổi.
“ Đây là lần đầu tiên em vào một nơi sang trọng thế này đấy”. Cô vui sướng hệt như một đứa trẻ vừa được cho ăn ngon bày tỏ sự thích thú.
Nhìn thái độ của An, Quân thấy như mở cờ trong bụng. Nhận lương tháng chỉ là một cái cớ trong hàng ngàn cái cớ thôi. Mà có nhận lương đi nữa thì anh cũng không có lý do gì mà bước vào một nơi thế này nếu không phải là đi cùng người con gái anh thầm yêu trộm nhớ. Câu nói “Đường đến trái tim ngắn nhất là đi qua dạ dày” đâu chỉ đúng với người phụ nữ khi chinh phục đàn ông.
Phải mất hơn một tuần tìm hiểu các địa điểm lãng mạn ở Hà Nội, Quân ưng ý hoàn toàn khi chọn quán bánh ngọt này. Người Ý vốn cẩn trọng và tỉ mỉ, vì vậy những chiếc bánh ngọt ngoài việc đạt đến trình độ điêu luyện về sự kết hợp nguyên liệu thì hình thức cũng rất tinh tế.
Một cô gái vốn yêu cái đẹp như An chắc chắn không thể không bị cuốn hút được. Không gian trang nhã, thanh lịch, vị bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, tiếng nhạc du dương, không chỉ anh mà chắc hẳn An cũng sẽ muốn kéo dài mãi mãi.
“Cứ từ từ, từng bước, từng bước tiến vào trái tim cô ấy”. Quân nhủ lòng.
“Em cũng nên quen dần với những nơi thế này đi”.
An không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Quân. Cô hồn nhiên: “Anh biết không, nhiều lần ngồi trên xe bus, đi qua những cửa hàng sang trọng, em đã ao ước được một lần đặt chân vào đó”. Mỉm cười thoải mái, cô nói tiếp: “Em còn suy nghĩ khá ngộ nghĩnh là sau này sẽ làm việc thật chăm chỉ để mỗi tháng tự thưởng ình một bữa ăn chơi trong những nơi thế này nữa”.
Nói rồi cười tít mắt. Cái suy nghĩ giản dị đáng yêu cùng nụ cười trong sáng khiến Quân không thể ngăn được cái nhìn chan chứa yêu thương về phía cô.
An thắc mắc tại sao hôm nay Quân lại có vẻ ít nói hơn mọi ngày, bình thường đi với cô anh phải buông vài câu châm chọc mới hả hê. Chỉ có điều, ý nghĩ đó trôi qua rất nhanh. Đồ ăn ngon, tiếng nhạc du dương, lại có thể thỏa thê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới quán đã choán hết tâm trí cô.
Gần ngay đó là khu phố bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài. Thấy An nhìn ra cửa có vẻ thích thú, Quân gợi ý: “Em có muốn đi dạo ở đó không?”.
Thật hợp ý An quá, cô vui vẻ gật đầu.
An và Quân thong dong theo đoàn du khách khắp nơi đổ về những dãy phố. Suốt năm năm học đại học, giờ An mới phát hiện ra đi bộ khám phá khu phố cổ thật thú vị. Vẻ cổ kính pha trộn với hiện đại mang đến cho trung tâm thủ đô một màu sắc rất khác biệt. Phố hàng Bạc, hàng Gai, hàng Buồm... đâu đâu không khí cũng nhộn nhịp. Khách trong nước, khách nước ngoài với nhiều màu da, sắc tộc.
Rẽ vào một cửa hàng lưu niệm, sản phẩm nhiều vô kể: tranh sơn mài, nón, túi thêu, lụa tơ tằm, gương, lược... An mân mê chiếc cốc bằng sứ trên tay. Quân đứng cạnh cũng đang xem gì đó.
“Ní hảo”.
“Em ơi, anh là người Việt Nam mà”.
Biết người bán hàng nhầm Quân là khách Tàu, An bật cười ngẩng lên.
“Ơ, Hà?”.
“Ôi, An”.
Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau.
“Mày làm ở đây từ bao giờ thế?”. An hỏi.
“Cũng được vài tháng rồi”.
“Nghỉ làm chỗ cũ rồi ư?”.
“Ừ, tao đi làm một vài nơi chán quá, lương ba cọc ba đồng. Bố mẹ bắt tao liên thông lên đại học nhưng tao không chịu. Giờ về cày thêm tiếng anh, định xin vào nơi nào ổn hơn một tẹo”.
“Mày làm partime à?”.
Hà gật đầu. Cái cảnh sinh viên ra trường nay đây mai đó nghe mà thật buồn.
Quân thấy mình bị cho nằm ngoài vùng phủ sóng thì khẽ hắng giọng, An “Ớ” ra một tiếng: “Hì hì, xin lỗi anh. Em mải nói chuyện với bạn”.
Cô quay sang Hà: “Mày à. Đây là anh Quân, hiện tại là thầy giáo tiếng anh của tao”.
Quân gật đầu: “Có thể tạm coi như vậy. Chào em” .
Hà chào anh xong liền ghé tai An thì thầm: “Mày có ông thầy đẹp trai thế này liệu có học hành gì được không đấy?”.
An chưa kịp phản ứng gì đã thấy Hà giật mình: “Chết, chị chủ để ý rồi. Quán đang đông, anh Quân và An cứ xem hàng đi nha, em chạy ra bán hàng đã”.
Nói rồi, chào hai người. Khách ra vào quán nườm nượp. Nghe Hà xổ một tràng tiếng anh giới thiệu hàng cho khách mà An tròn mắt khâm phục.
“Em đeo giúp anh cái này xem”.
Quân đưa cho An một chiếc vòng tay với những họa tiết rất sinh động.
“Anh định mua cho Kim Anh ạ?”.
“Con bé hay sưu tầm mấy món đồ như thế lắm. Chắc màu này hợp với da nó phải không em?”.
“Kim Anh thật sướng khi có một ông anh tâm lý như anh đấy”.
An đeo thử vào tay.
“Cái này hợp với mày đấy An ạ”. Hà mượn cớ bán hàng để ra nói chuyện với An.
“Úi. Tao có bao giờ đeo vòng đâu. Đeo thử thôi”.
“Hà nói chuẩn đấy”.
Quân giơ ngón cái lên, đồng ý với Hà. Rồi anh khẽ nâng cánh tay đeo vòng của An, coi bộ rất ưng ý: “Em đeo hợp lắm”.
“Anh Quân chọn phải không? Anh quả là có con mắt tinh tường. Loại vòng này bán chạy nhất cửa hàng em đấy”. Hà tấm tắc khen.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian